mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2653
mod_vvisit_counterHôm Qua13091
mod_vvisit_counterTuần Này15744
mod_vvisit_counterTuần Trước116390
mod_vvisit_counterTháng Này106240
mod_vvisit_counterTháng Trước631548
mod_vvisit_counterTất cả26665313

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Các Bài Độc Giả Gửi Tới
CAC BÀI DỘC GIẢ GỞI TỚI - CHỨNG NHÂN TIN MỪNG PDF Print E-mail

Tracy NGuyen CHUYỂN

SỐNG CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

Trong hồi ký "Ai lên Xứ Lạng" của Đức TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên là Giám mục giáo phận Lạng Sơn có kể câu truyện ông Ký dân tộc Nùng sống Đức tin đầy cảm phục...

Nhà còn mỗi mình cậu Ký, lúc 8 tuổi để, khỏi chết yểu như các anh chị, mẹ bất đắc dĩ cho cậu Rửa Tội theo Đạo...

Lạ lùng nhất phải kể là ơn Đức tin Chúa đã ban cho cậu bé. Khi đến tuổi trưởng thành, ông cương quyết giữ Đạo, đòi lập bàn thờ. Mẹ can: "mẹ để con đi Đạo là cốt cho con khỏi chết thôi. Giờ con đã khỏe mạnh thế này, thì cần gì phải giữ nữa". Ông nói: "Mình đã tin cái Chúa thì phải tin cho thật. Đã đi Đạo thì phải giữ cho tròn. Nếu mẹ không bằng lòng, con sẽ ra ở riêng để làm bàn thờ, vì con đã tin cái Chúa"...

Ông làm Bàn thờ đơn giản: một tấm ván nhỏ đóng lên bức vách đặt ngay giữa nhà, lấy than viết mấy chữ "Tôi tin Thiên Chúa Ba Ngôi", dưới bàn để cây nến và quyển sách kinh in năm 1902.

Cả xã người dân tộc này không ai có Đạo nên mọi người chễ giễu ông: "bàn thờ nhà mày chẳng có bát hương, chẳng có tổ tiên, giống như bàn bán thịt lợn vậy", rồi mọi người tẩy chay ông... Nhưng ông không giận, vẫn nhiệt tình đóng góp vào việc chung... Làng xóm thấy rõ gia đình ông sống tốt, được ơn "cái Chúa" che chở nên rất kính trọng.

Ông dạy con cháu: "mình đã tin thì phải tin cho thật. Tin cho suốt đời. Đời cha truyền cho đời con. Đời con truyền qua đời cháu, cho Đức tin vững bền mãi"...Thời thế loạn lạc, bao năm ông không được gặp Linh mục đến khi được gặp, hỏi ông muốn gì nhất, ông giản dị: "tôi chỉ muốn lâu lâu được cái Lễ ở đây, để dân làng biết cái Chúa thương người như thế nào".

Đức Tổng Giám mục Giuse nói về ông: "gặp ông tôi học hỏi được ở nơi ông rất nhiều. Ông chẳng được học giáo lý, 60 năm không gặp Linh mục tu sĩ, không tham dự Thánh lễ, không có cộng đoàn nâng đỡ, phải chống trả với gia đình, với làng xóm và với cả ma quỷ, thế mà Đức tin của ông vẫn son sắt. Một Đức tin rất đơn sơ nhưng trong suốt và vững vàng không gì lay chuyển được. Đức tin không ngăn cách ông với dân làng. Trái lại thúc đẩy ông sống tốt hơn với hàng xóm. Không chờ người đến dạy Đạo, ông tự mình dạy Đạo cho con cháu chỉ bằng với niềm tin đơn thành của ông, với một vài dấu chỉ tối thiểu như làm dấu Thánh giá, với những thực hành tối thiểu như đọc kinh sớm tối. Đặc biệt với cảm nghiệm được tình thương của Chúa và đem hết đời mình đáp lại tình thương đó, ông đã đi vào cái cốt lõi của Đạo, đã đạt tới trình độ tu đức sâu xa, đáng cho ta học hỏi, noi gương".

Ông Ký quả là gương sáng là sứ giả truyền giáo, sống chứng nhân Tin mừng.

Tôi giật mình và xấu hổ trước ông Ký.

Tôi hơn ông, nếu không muốn nói vượt trội hơn ông về các phương diện vật chất, học hành, điều kiện sống Đạo...

Thế mà sống Truyền giáo, tôi không đáng là học trò của ông.

Phải chăng Cuộc sống bộn bề làm tôi đang mất dần ý thức tính bản chất của đời sống Đạo- Truyền giáo?

Liệu chăng tôi còn thao thức Truyền giáo?

Nguồn: Kẻ Đi Tìm

-----------------------------------------------------

 
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - LỜI CÂU TRƯỚC KHÍ RA TRẬN PDF Print E-mail

Chi Tran

LỜI CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI RA TRẬN

Đây là lời cầu nguyện người ta tìm thấy được trong túi áo anh Aleksander Zacepa, người lính Nga.
Anh đã viết lời kinh này ít lâu trước khi tử trận, trong một trận chiến thời Thế Chiến II.
"Lạy Chúa, xin nghe con! Con chưa hề nói chuyện với Chúa một lần nào trong đời con, nhưng hôm nay con muốn bày tỏ lòng trân trọng đối với Chúa. Chúa biết đó, từ khi con còn rất nhỏ, người ta cứ bảo con rằng không có Chúa đâu... và con, như một thằng ngốc, con đã tin như vậy.


- Con chưa bao giờ chiêm ngắm các công trình của Chúa, nhưng đêm nay, từ cái hố gây ra bởi một quả lựu đạn, con đã quan sát bầu trời đầy sao, bên trên đầu con. Bị thu hút bởi những tia sáng lấp lánh của các ngôi sao, bất chợt con hiểu rằng thật khủng khiếp vì mình đã bị lừa dối... Lạy Chúa, con không biết là Chúa có chìa tay ra cho con chăng, nhưng con nói với Chúa điều này, và Chúa hiểu con...


- Không phải là lạ kỳ sao khi mà ở ngay giữa lòng một Hỏa Ngục đáng ghê sợ, ánh sáng lại đã xuất hiện ra với con và con đã khám phá ra Chúa? Ngoài chuyện này ra, con chẳng có gì để nói với Chúa cả. Con sung sướng đơn giản chỉ là vì con đã được quen biết Chúa. Vào lúc nửa đêm hôm nay, chúng con phải tấn công, nhưng con không sợ. Chúa ơi, xin nhìn đến chúng con.


- Có hiệu lệnh rồi! Con phải đi thôi. Ở với Chúa, con cảm thấy thoải mái. Con còn muốn nói với Chúa, và Chúa biết, là trận chiến sẽ cam go kịch liệt: có thể là ngay đêm nay con sẽ đến gõ cửa nhà Chúa. Và cho dù cho đến lúc này con chưa phải là bạn Chúa, khi con đến, Chúa sẽ cho con vào chứ ?
Nhưng chuyện gì vậy? Con khóc à?
Lạy Chúa của con, Chúa thấy điều gì đã xảy ra cho con đó, và chỉ bây giờ con mới bắt đầu thấy rõ... Chúa ơi, hẹn gặp lại Chúa nhé, con đi đây... chắc là con khó mà quay trở về. Thật là lạ, bây giờ cái chết chẳng làm con sợ nữa".
(HPL dịch)

------------------------------------------

 

 
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - LƯƠNG ĐỨC GIÁO HOÀNG PDF Print E-mail

 Chi Tran

LƯƠNG HÀNG NĂM CỦA ĐỨC PHANXICÔ LÀ BAO NHIÊU?

Người kế vị Thánh Phêrô và là người bảo đảm sự hiệp nhất đức tin, sự gắn kết giữa các cộng đoàn công giáo trên khắp thế giới, Đức Giáo hoàng có một lịch trình làm việc rất ư bận rộn.

Giống như các lãnh tụ Quốc gia và các người đứng đầu các công ty, chúng ta có thể hình dung ngài có số lương thoải mái cho nhiều nhiệm vụ của mình, đôi khi các nhiệm vụ này rất tế nhị khó ai làm được, vậy mà ngài luôn hoàn thành. Tuy vậy, nhìn vậy mà không phải vậy. Giải thích.


Là nhà lãnh đạo Giáo hội công giáo hoàn vũ, chúng ta có thể nghĩ Đức Phanxicô nhận lương cao để đền bù cho rất nhiều công việc của mình. Nhưng, thực tế không phải vậy. Vào thời Đức Gioan-Phaolô II có tin đồn ngài nhận một mức lương trung thực, nhưng ông Joaquin Navarro-Valls, phát ngôn viên của Vatican thời đó đã phủ nhận, ông nói ngắn gọn nhưng không phải là không hiệu quả: "Giáo hoàng chưa bao giờ nhận hỗ trợ tài chánh".
Lời khấn khó nghèo
Việc giáo hoàng không được trả lương cho công việc của mình là chuyện hợp lý, vì như tất cả những người được gọi để đi theo Chúa Kitô, ngài không được phép sống xa hoa. Và điều này lại hiển nhiên hơn với Đức Phanxicô, là tu sĩ Dòng Tên, ngài đã khần đức khó nghèo.
Tuy nhiên, dù giáo hoàng không nhận khoản tiền nào dưới hình thức lương, nhưng Vatican trả toàn bộ chi phí di chuyển và sinh hoạt của ngài. Ngài cũng không trả tiền thuế cho Vatican cũng như cho nước gốc của mình, trong trường hợp của Đức Phanxicô là nước Achentina. Tóm lại, giáo hoàng không bao giờ lo không đủ tiền để di chuyển, ăn ở nhưng ngài cũng không thể nào có thú vui mua hàng trên Amazon.
Tiền để phân phát cho người nghèo
Nhưng Đức Giáo hoàng có một quỹ quan trọng dành cho công việc từ thiện, ngài được quyền tự do phân phát cho những người nghèo nhất và cho các cơ quan lo cho người nghèo. Theo trang mạng Crux, đặc biệt ngài đã dùng 500.000 đôla của quỹ này để giúp cho 75.000 người tị nạn Mêhicô qua 27 công trình và dự án. Đây chỉ là một ví dụ trong rất nhiều ví dụ khác: các món tiền của Đức Giáo hoàng dùng để giúp các vùng bị tàn phá bởi thiên tai hay do các cuộc xung đột.
Còn về Đức Giáo hoàng Danh dự Bênêđictô, thì từ ngày từ chức, ngài về ở đan viện Mẹ Giáo Hội ở Vatican, các chi phí liên quan đến việc nghỉ hưu của ngài cũng do Vatican đài thọ. Việc giáo hoàng không có lương giải thích qua lời kêu gọi của Chúa, sống theo hình ảnh của Chúa Giêsu.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
--------------------------------------------------

 
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - KHI LM THẤY THẤT BẠI PDF Print E-mail

Chi Tran

KHI VỊ LINH MỤC CẢM THẤY THẤT BẠI

Các giáo dân ở trong một thị trấn nhỏ đến nhà thờ để tham dự Thánh Lễ chiều. Thì giờ trôi đi mà chỉ có ít người tham dự. Sau 15 phút thì có 3 em bé đến. Sau 20 phút thì có 2 người trẻ bước vào. Vì thế vị linh mục quyết định bắt đầu cử hành Thánh Lễ chỉ với 5 người. Trong Thánh Lễ thì có một cặp đôi đến và ngồi ở hàng ghế cuối nhà thờ.
Khi vị linh mục đang giảng thuyết và giải thích về Thánh Kinh thì có một người đàn ông nữa bước vào. Ông ta ăn mặc dơ dáy. Ông cầm một cái sợi dây trong tay. Vị linh mục thất vọng mà không hiểu tại sao lại có ít người tham dự Thánh Lễ như thế. Tuy nhiên ngài vẫn cử hành Thánh Lễ với tình yêu. Ngài hăng say giảng thuyết.
Khi trở về nhà thì vị linh mục bị hai tên cướp đánh và ăn cướp. Họ lấy đi xấp hồ sơ của ngài trong đó có cuốn Kinh Thánh và những món đồ có giá trị.
Vào nhà xứ với vết thương bị băng bó, ngài mô tả ngày ấy như sau:
Đó là một ngày buồn thảm nhất trong đời của tôi, một sự thất bại trong mục vụ linh mục. Đó là ngày không có kết quả nhất trong sứ vụ của tôi. Nhưng dù sao thì tôi vẫn làm mọi sự với Chúa và cho Chúa.
Sau 5 năm, vị linh mục quyết định chia sẻ câu chuyện này với các giáo dân trong nhà thờ. Khi ngài kết thúc câu chuyện thì có một cặp vợ chồng sang trọng ở trong giáo xứ xin ngài ngừng lại và nói:
"Thưa cha, cặp đôi ngồi ở hàng ghế cuối ở trong chuyện kể của cha thì chính là vợ chồng con. Lúc đó, chúng con đang tính chuyện ly thân vì có nhiều vấn đề nan giải và bất đồng ý kiến trong nhà của chúng con. Đêm hôm ấy, chúng con đã có quyết định cuối cùng là ly dị. Nhưng chúng con muốn đến nhà thờ để bỏ những chiếc nhẫn cưới. Rồi chúng con sẽ đường ai nấy đi."
"Đồng thời chúng con định chia tay sau khi nghe bài giảng của cha đêm ấy. Kết quả là ngày hôm nay chúng con ở đây vì nhà cửa và gia đình của chúng con được vãn hồi tốt rồi."
Khi cặp vợ chồng ấy kể xong thì có một nhà thương gia đang thành công mỹ mãn cũng đứng lên. Ông ta vốn là người giúp đỡ chăm sóc cho nhà thờ.
Ông ta xin được nói như sau:
"Thưa cha, con là người đàn ông ăn mặc dơ dáy đó. Con cầm cái dây trong tay. Lúc dó, con nghèo đói, bị ma tuý hoành hành, vợ và các con của con bỏ đi vì sự tấn công của con. Đêm hôm ấy, con đã định tự tử nhưng cái sợi dây đứt ra nên con đi mua một sợi dây khác. Trên đường đi, con thấy nhà thờ mở cửa nên con quyết định vào dù rằng người và quần áo của con rất dơ mà lại còn cầm sợi dây trên tay."
"Đêm hôm ấy, bài giảng của cha xuyên thấu trái tim con. Con ra về với môt tinh thần phấn chấn để sống. Giờ đây con không còn nghiện ma tuý nữa. Gia đình con về lại nhà và con trở nên một thương gia thành công nhất trong thành phố."
Tại cửa vào của nhà thờ, có một thầy phó tế la lên:
"Thưa cha, con là một trong hai tên cướp đã ăn cướp đồ của cha. Anh chàng kia đã chết trong đêm mà chúng con đi ăn cướp lần thứ hai. Trong cặp táp của anh chàng ấy là một cuốn Kinh Thánh. Từ đó, con đã đọc Kinh Thánh vào mỗi buổi sáng khi con thức giấc. Sau khi đọc nhiều Lời Chúa, con quyết định tham gia các sinh hoạt của nhà thờ này."
Vị linh mục bị sốc. Ngài bắt đầu khóc với các tín hữu. Sau cùng, cái đêm mà cha ấy cho rằng thất bại lại là một đêm có kết quả tốt lành.
Kết Quả:
Thực tập ơn gọi hay sứ mệnh của bạn với nhiệt tâm mà không quản ngại về con số những người tham dự.
Hãy làm thật tốt mỗi ngày, bởi vì mỗi ngày bạn là một khí cụ tốt đối với cuộc đời của ai đó.
Trong những ngày tồi tệ nhất của cuộc đời, bạn vẫn có thể là một phúc lành cho cuộc đời của ai đó.
Thiên Chúa có thể dùng những trường hợp xấu trong cuộc đời để tạo ra những chiến thắng lớn lao.
Kim Hà, 23/7/2022
Nguồn: Iglesia Mater Misericordiae

----------------------------------------------

 
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - CÁC LINH. MỤC KHÓC PDF Print E-mail

Chi Tran

CÁC LINH MỤC KHÓC....

Các linh mục có khóc không?
- Vâng. Họ có khóc....
Và tại sao một linh mục lại khóc?
- Linh mục khóc vì nhiều lý do...
Nhưng liệu các linh mục không phải là người của Chúa? Tại sao họ phải khóc?
- Vâng các linh mục là người của Chúa, điều đó là sự thật nhưng họ không phải là siêu anh hùng cũng không phải là đá.
Họ là những con người.
Nhưng tại sao một linh mục lại khóc?
- Linh mục khóc trong cô đơn. Xung quanh là người nhưng chỉ có một mình.
Họ khóc vì nỗi nhớ gia đình, vì xa những người họ yêu thương, vì không thể ở bên họ trong những khoảng thời gian tốt đẹp và những lúc tồi tệ, vì không gần gũi với những người bạn đã chứng kiến chúng ta trưởng thành.
Họ cũng khóc vì hiểu lầm. Một linh mục không thể bị bệnh, cảm thấy mệt mỏi, có bạn bè hay buồn, người dân đòi hỏi ông phải hoàn hảo và cho dù ông có làm bao nhiêu điều tốt, cũng sẽ có lỗi để chỉ trích ông.
Họ khóc vì thất vọng mà đôi khi ngay cả khi họ cố gắng và nỗ lực hết mình, người ta cũng không đáp lại. Giống như họ đang chiến đấu một mình.
Họ khóc vì sự bất lực khi họ chứng kiến nỗi đau, vấn đề, bệnh tật, nghèo đói và đau khổ của những con chiên của họ và họ không thể làm gì ngoài cầu nguyện, đồng hành, hiểu và cảm nhận lòng trắc ẩn.
Họ cũng khóc vì hạnh phúc khi họ sống theo nghề của mình, khi họ phục vụ hàng xóm của họ, khi họ cảm nhận được thành quả của sứ mệnh.
Họ khóc vì tình yêu khi họ nhận được tình cảm chân thật và vị tha từ một số người tốt, khi họ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ.
Linh mục khóc vâng, cô đơn và trong im lặng. Những người tị nạn trong trái tim của Chúa.
Các linh mục cũng khóc lóc đau đớn vì tội lỗi và đau khổ của họ, bởi vì bất chấp tất cả, họ cũng là tội nhân.
Đó là lý do tại sao chúng ta cầu nguyện cho các linh mục! ��
Và hơn cả việc chỉ trích một linh mục, hãy quỳ gối và cầu nguyện cho anh ấy.
(Copy từ Facebook Gerardo Alminaza)

------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 118