mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2476
mod_vvisit_counterHôm Qua13091
mod_vvisit_counterTuần Này15567
mod_vvisit_counterTuần Trước116390
mod_vvisit_counterTháng Này106063
mod_vvisit_counterTháng Trước631548
mod_vvisit_counterTất cả26665136

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



The News
VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - ẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG PDF Print E-mail

Leo Núi

MỘT TẤM LÒNG ❤️
Một người đưa thư có tuổi ,gõ cửa một ngôi nhà và nói:
- Có ai ở nhà không, ra lấy thư.
Bên trong vang lên giọng con trẻ:
- Cháu đến ngay đây ạ, xin vui lòng đợi chút.
Đợi đến năm phút, cửa vẫn không mở:
- Có ai nhận thư không, tôi còn phải đi nhiều nơi...
- Bác ơi, nếu vội bác cứ để ở cửa cho cháu ạ.
- Thư bảo đảm, tôi cần chữ ký.
Lại năm phút sau nữa, cánh cửa mới được mở ra. Người đưa thư định hét to vào cửa nhưng bàng hoàng định thần lại. Trước mặt ông là cô bé tật nguyền không có chân.
Mẹ đã mất và cha đi làm xa , ban ngày cô chỉ có một mình, chiều tối có một người giúp việc đến ở cùng.
Sau vài lần đưa thư, tình cảm hai bên dần gắn bó. Người đưa thư thường đi chân trần, một ngày nọ trời mưa, dấu chân ông để lại nơi cửa, cô bé tật nguyền lấy tờ giấy in lại dấu chân đó.
Mùa đông đến, hôm đó cô bé lại có thư , nhận thư rồi , cô bé nói với người đưa thư:
- Cháu có quà cho bác ạ .
Một chiếc hộp to và nặng.
- Sao bác có thể nhận quà của cháu được?
- Bác đừng từ chối mà cháu tủi thân.
Người đưa thư cảm ơn và xoa đầu cô bé tỏ thiện ý chúc phúc cô. Về nhà mở quà ra, ông ngạc nhiên đó là một đôi giày đi rất vừa và ấm, mắt ông rớm lệ.
Ngày hôm sau, ông đề nghị quản lý bưu điện: Có thể chuyển tôi sang địa bàn khác? Tôi kg thể đến khu phố đó nữa , một việc nhỏ là tôi đi chân trần, mà cô bé đã tặng tôi đôi giày thế thì làm sao tôi có thể tặng lại cô bé ấy đôi chân cơ chứ.
Nói xong ông bật khóc.
Nghe văng vẳng đâu đây lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ....


-------------------------------------------------

Press Enter to post.

 
BÁNH SỰ SỐNG LỜI CHÚA - ONE BREAD, ONE BODY PDF Print E-mail

Presentation Ministries

ONE BREAD, ONE BODY
Sunday, July 31, 2022, 18th Sunday Ordinary Time

Ecclesiastes 1:2; 2:21-23
Colossians 3:1-5, 9-11
Psalm 90:3-6, 12-14, 17
Luke 12:13-21

View Readings

FOOL'S GOLD
"All things are vanity!" —Ecclesiastes 1:2

King Solomon, who is credited with writing the book of Ecclesiastes, was one of the richest people in history (see 1 Kgs 10:14ff). He had seven hundred wives and three hundred concubines (1 Kgs 11:3). He could get anything he wanted any time he wanted. Many people today are trying hard to become more like Solomon. They want to be able to relax "for years to come," "eat heartily, drink well," and enjoy themselves (Lk 12:19). Solomon, who ought to know, says they are fools (see Lk 12:20), for "all things are vanity!" (Eccl 1:2)

"What profit does he show who gains the whole world and destroys himself in the process?" (Lk 9:25) "You are not to spend what remains of your earthly life on human desires but on the will of God. Already you have devoted enough time to what the pagans enjoy" (1 Pt 4:2-3). Therefore, "set your heart on what pertains to higher realms where Christ is seated at God's right hand. Be intent on things above rather than on things of earth" (Col 3:1-2).

Prayer: Father, send the Holy Spirit to help me get in touch with reality.

Promise: "What you have done is put aside your old self with its past deeds and put on a new man, one who grows in knowledge as he is formed anew in the image of his Creator." —Col 3:9-10

Praise: "Praised be the God and Father of our Lord Jesus Christ, He Who in His great mercy gave us new birth; a birth unto hope which draws its life from the resurrection of Jesus Christ from the dead" (1 Pt 1:3). Alleluia!

-----------------------------------------------------------------

Rescript: In accord with the "Code of Canon Law", I hereby grant the "Nihil Obstat" ("Permission to Publish") for "One Bread, One Body."

"In accord with the Code of Canon Law, I hereby grant the Nihil Obstat for the publication One Bread, One Body covering the time period from June 1, 2022 through July 31, 2022. Reverend Steve J. Angi, Chancellor, Vicar General, Archdiocese of Cincinnati, Cincinnati, Ohio November 18, 2021"

The Nihil Obstat ("Permission to Publish") is a declaration that a book or pamphlet is considered to be free of doctrinal or moral error. It is not implied that those who have granted the Nihil Obstat agree with the contents, opinions, or statements expressed.

-----------------------------------------------------------------

You can find One Bread, One Body archives, the letter to readers, OBOB eBook edition, and an online donation form at http://www.presentationministries.com/series/obob

-----------------------------------------------------------------

Copyright © Presentation Ministries

To add your e-mail address to this list go to https://www.presentationministries.com/subscribe/email

To remove your e-mail address from this list, click here..

 
VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - TIỆC CƯỚI VN VỚI NGƯỜI MỸ PDF Print E-mail

Chi Tran

Cách nhìn đánh giá của một người Mỹ về tiệc cưới Việt Nam.

Cảm tưởng ghi lại của một người Mỹ về tiệc cưới Việt Nam tổ chức tại Mỹ và ở nhiều nước khác có người VN sinh sống.
- Tiệc cưới luôn luôn được tổ chức ở nhà hàng Tàu.
- Bạn nhận được thiệp cưới nhưng có cảm giác như được thiệp tang.
- Bạn biết đã tới lúc mình phải trả lại món nợ bằng một bửa ăn giá cao.
- Ngày cưới luôn luôn trùng vào ngày lễ khiến cho lịch trình đi chơi xa của bạn bị xáo trộn.
- Bạn phải dự quá nhiều tiệc cưới hầu như cách tuần một lần nhất vào dịp cuối năm.
- Tiền tiết kiệm của các vị bị cạn dần vì dự quá nhiều tiệc cưới.
- Chỉ có chủ nhà hàng Tàu là người thu lợi nhiều nhất.
- Các bạn bè tới trễ gần 2 tiếng nhưng họ vẫn cho ăn đậu phọng, tiệc chính chưa bắt đầu.
- Chỉ có người Mỹ và các sắc dân khác là tới đúng giờ và họ cảm thấy họ như người ngu ngốc trong đám tiệc....
- Không ai mang theo quà. Chỉ nhận toàn bao thư (bên trong có tiền mặt hay chi phiếu).
- Nhạc được mở thật to (từ ngót một thế kỷ nay vẫn vậy !!!). Mọi người nói chuyện phải hét thật lớn hoặc không nói năng gì được.
- Bàn ăn được xếp quá chật chội khiến bạn có cảm tưởng như đang ngồi trên máy bay gía rẻ đông người.
- Giai nhân và tài tử chính lại là cha mẹ đang điều khiển buổi trình diễn.
- Cô dâu và chú rể chỉ đóng vai phụ cho cha mẹ họ.
- Và giải Oscar dĩ nhiên là thuộc về cha mẹ .....
- Hoạt náo viên (MC) nói về chuyện xa xưa "con rồng cháu tiên" nhưng nhiều khi không nhớ tên họ của cô dâu chú rể. Quý vị cũng không nốt.
- Phải mất đến nửa giờ chỉ để giới thiệu gia đình hai họ, dài dòng như đọc nghị quyết ở Hà Nội.
- Trong khi bạn chỉ muốn bài diễn văn ngắn như bài tiếng Anh: "Cám ơn quý vị đã tới tham dự. Chúc một bữa ăn ngon miệng."
- Họ mang ra 10 món ăn nhưng các bạn cảm thấy như mình chưa ăn gì cả.
- Thức ăn quá quen thuộc như ở mọi đám tiệc khác và nhàm chán khiến cho thức ăn thừa ngày hôm qua của mình ở nhà còn ngon miệng hơn.
-Theo truyền thống thì phụ nữ không được tự mình lấy đồ ăn. Phụ nữ phải chờ người đàn ông tháp tùng lấy cho họ.
- Đối với đàn ông, anh ta sẽ cảm thấy có tội nếu không phục vụ thức ăn cho người nữ đi theo. Đàn ông chỉ uống bia sau tiếng hét "vô"
- Bây giờ bạn đã thuộc lòng bản thực đơn.
- Món ăn này mang ra sau món ăn kia khoảng nửa giờ để mọi người có thì giờ nghỉ ngơi. Súp vi cá ăn giống như dây thun.
- Đến lúc thấy con cá và cơm chiên, quý vị chỉ muốn ói (nôn).
- Khó mà tìm người bồi bàn.
- Người bồi bàn cư xử giống như bạn không cho họ tiền thưởng, mặc dù họ đã tính tiền thưởng trước rồi.
- Sau khi dằn mạnh món ăn lên bàn, họ biến nhanh vào nhà bếp như bóng ma.
- Họ dọn nhanh dĩa thức ăn dù mọi người ai chưa đụng tới.
- Hai người bồi bàn phục vụ cho 100 người.
- Quý vị chào cô dâu chú rể ở cửa tiếp tân và đó là lần cuối cùng quý vị nói chuyện với họ, hoặc họ nói chuyện với quý vị giống như chưa bao giờ gặp nhau.
- Xong tiệc về nhà quý vị mở tủ lạnh tìm đồ ăn tiếp.
- Chờ đợi một thiệp cưới khác
ST
(nguon:Email )

--------------------------------------------------

 
VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - BẠN CHỬI RỦA CON MÌNH!? PDF Print E-mail

Chi Tran

Bạn có đang "nguyền rủa" con mình mà không nhận biết?

Tại thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ có hai vợ chồng vị mục sư. Họ có một người con trai. Cậu con trai này đã mang đến cho họ rất nhiều phiền não. Không chỉ thế, mà cậu con trai này của họ đã bỏ nhà đi không một chút tin tức gì trong suốt ba, bốn năm rồi. Vì vậy, vị mục sư đã tìm đến một chuyên gia tâm lý học và đem hết nỗi phiền não khổ sở trong lòng mình nói ra cho chuyên gia tâm lý này nghe.


Chuyên gia tâm lý học sau khi nghe xong liền nói: "Ông đã "nguyền rủa" con trai của mình trong bao lâu rồi?"
Vị mục sư kinh ngạc hỏi lại: "Ông nói tôi "nguyền rủa" con trai tôi? Ông nói thế là có ý gì?"
Chuyên gia tâm lý trả lời: "Nguyền rủa ở đây chính là nói những lời không phải, lời cay nghiệt với người khác. Theo như lời ông kể lúc nãy, thì những lời nói của ông với con trai mình đều là những lời không phải. Vậy ông đã "nguyền rủa" con trai mình trong bao lâu rồi?"
Vị mục sư lúc này đã hiểu và cúi đầu nói: "Vậy thì tức là từ lúc con trai ra đời, chính là tôi đã nguyền rủa nó cho tới tận bây giờ, tôi từ trước tới nay đều không nói lời nào tốt với nó cả."
Chuyên gia tâm lý nói: "Kết quả là không đem lại hiệu quả gì, đúng không?"
Vị mục sư trả lời: "Đúng vậy!"
Chuyên gia tâm lý nói: "Bây giờ tôi đề nghị ông và vợ ông, trong hai tháng tiếp theo, khi hai người nghĩ đến con trai của mình, hãy chúc phúc cho cậu bé, đừng nghĩ cậu bé không tốt. Tôi cũng muốn hai người hãy cầu xin Thượng đế che chở cho cậu bé. Lúc hai người nghĩ đến con trai của mình, tôi đề nghị hai người hãy nhớ những mặt tốt của cậu bé và nói những lời tốt về cậu bé!"
Vị mục sư sau khi trở về, đã kể lại việc này cho vợ của ông. Hai người họ đồng ý với những lời nói của chuyên gia tâm lý kia và nguyện làm theo như vậy. Mỗi lần cầu xin cho con trai của họ, họ đã cầu xin Thượng đế ban ơn cho cậu bé. Lúc họ nói chuyện về con trai họ, họ cố gắng ghi nhớ những ưu điểm của cậu bé và mỗi ngày họ đều làm như vậy.
Khoảng 10 ngày trôi qua, một hôm vị mục sư đang ngồi trong phòng đọc sách thì chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia điện thoại chính là con trai của ông. Cậu con trai nói: "Cha! Con không biết tại sao lại gọi điện thoại cho cha? Con chỉ muốn nói với cha mẹ rằng trong một tuần vừa qua, con lúc nào cũng nghĩ về cha mẹ và còn cả người nhà của chúng ta nữa. Cho nên con đã gọi điện cho cha, hỏi thăm xem mọi người có khỏe không?"
Người cha nói: "Con trai à! Cha thực sự rất vui vì con đã gọi điện về cho cha!"
Sau mấy phút trò chuyện trong điện thoại, cuối cùng người cha nói: "Cha không biết trong lòng con nghĩ thế nào, nhưng con có muốn trưa thứ bảy này ăn cơm cùng cha không?" Cậu con trai vui vẻ đồng ý.
Trong bữa cơm trưa ngày thứ bảy, cha con họ gặp lại nhau. Người con trai ăn mặc rất cũ rách, đầu tóc vừa dài vừa rối bù. Nếu như là trước đây, người cha nhất định sẽ giận giữ mà mắng mỏ thậm tệ nhưng mà bây giờ, ông lại dùng thái độ tiếp nhận mà đối đãi, trong lòng còn chúc phúc cho cậu. Trong bữa ăn, hai cha con họ rất vui vẻ trò chuyện cùng nhau, mỗi khi cậu con trai nói điều gì đúng thì người cha cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, cậu con trai nhìn cha và nói: "Cha! Con không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng con rất vui vì được ở bên cha trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi."
Người cha nói: "Con trai! Cha cũng rất vui vì được ở bên con!"
Cậu con trai nhìn cha lưu luyến và hỏi: "Cha! Con muốn ở nhà đêm nay được không? Chỉ đêm nay thôi! Con muốn thăm mẹ và mọi người và cả chiếc giường cũ của con nữa!"
"Đương nhiên là được rồi! Mọi người sẽ rất vui vì được ở cùng con!"
Đêm hôm đó, khi người con trai nằm ngủ ở chiếc giường xưa của mình, người cha đã đi đến bên phòng cậu con trai, ngồi xuống giường và nói: "Con trai! Nhiều năm qua cha đã đối xử với con rất không tốt! Con có sẵn lòng tha thứ cho cha không?"
Cậu con trai cũng nói: "Cha! Con đương nhiên là sẵn lòng tha thứ cho cha rồi!"
Nói xong, hai cha con họ ôm nhau thật chặt và thật lâu trong màn đêm yên tĩnh. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai cha con họ rất tốt đẹp.
Mối quan hệ giữa cha con họ thực sự tốt đẹp từ khi nào? Chính là từ khi người cha chịu tiếp nhận và mở lòng với con trai của mình. Mặc dù không lý giải được hết nguyên nhân nhưng khi chúng ta sẵn lòng chúc phúc cho người khác mà không phải nguyền rủa họ thì Thượng đế cũng sẽ coi trọng lời chúc phúc của chúng ta.

Chúng ta gieo trồng loại hạt giống nào thì sẽ thu hoạch được loại đó. Nếu như chúng ta rải khắp nơi hạt giống "nguyền rủa" thì chúng ta sẽ thu hoạch được "nguyền rủa" . Còn nếu chúng ta rải khắp nơi hạt giống "chúc phúc" thì đương nhiên thứ mà chúng ta thu hoạch được sẽ là "chúc phúc"!
Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch

------------------------------------------------

 
VAN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - 7 DIỀU TÔI CẦN HỌC PDF Print E-mail

Leo Núi
Chính TrựcCông Giáo Rôma
Chính Trực
7 ĐIỀU TA CẦN HỌC SUỐT ĐỜI


Học nhận lỗi
Học bình tĩnh
Học nhẫn nhịn
Học thấu hiểu
Học buông bỏ
Học cảm thông
Học sinh tồn.
***
Mời mọi người viết thêm những điều cần học, để chúng ta cùng nhau học, nhằm hoàn thiện nhân cách chính mình.

---------------------------------------

*MÔN HỌC TÔI CẦN ĐỌC-SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA TRONG MỌI LÚC.

---------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 39